Trang

Chủ Nhật, 23 tháng 1, 2022

Mình Đừng Buông Xuôi Là Được

Mình đừng buông xuôi là được.Cố gắng và sống thật tốt.Thời gian chẳng thể trở lại khi nó đã trôi đi.Tình yêu anh dành cho em nếu anh đánh mất đi thì sẽ chẳng ai vun lắp tựa như tình yêu em dành cho anh được.Thế nên anh cũng chẳng dám xem nó như là áng mây trôi đâu, anh trân trọng tình yêu này.
Cảm ơn em đã đến bên anh, cùng anh xây nên một cuộc sống mới.Phía trước con đường đời còn nhiều sóng gió ta đừng buông xuôi là được em nha.Có khi buồn và đôi khi bế tắc,và thậm chí là nghĩ đến buông xuôi.Thôi thì em à, cứ khóc và cứ cho phép cuộc đời thật trớ trêu và thật ngang trái.Còn sự lựa chọn nào khác ngoài hai từ cố gắng, và ta  phải bước tiếp hi vọng dù chỉ là là tia hi vọng nhỏ nhoi.Bao nhiêu thời gian trôi qua chúng ta vun đắp tình yêu,những ngày tháng khiến chúng ta hiểu lầm nhau,những giọt nước mắt,những lời nói cay đắng và tưởng chừng chúng ta giết chết tình yêu này.Và rồi chúng ta cũng cho nhau cơ hội để được cảm nhận và cho phép trái tim được còn có nhau thêm lần nữa.Vậy chúng ta sẽ yêu nhau nhiều hơn thế nữa em nha...Anh yêu em.

Thứ Tư, 20 tháng 1, 2021

Ngộ Nhận

Thuở bé chỉ biết nghêu ngao với mây trời lồng lộng,phó thác bao điều,cũng chẳng quan tâm ngày mai có ra sao,ta vẫn giữ nguyên nụ cười thần tiên.Thời gian cứ trôi,con người dần lớn lên,muôn vạn vật cũng thêm muôn sắc thái.
Thời gian lặng lẽ trôi đi, như dòng sông cứ mãi trôi mà chẳng có điểm dừng,như chiếc lá vàng nhẹ rơi một cách ung dung rời xa lá non...Chợt thức giấc ,ôi đã 33 năm trôi qua rồi sao?Cậu bé ngây ngô ngày ấy giờ thân xác hao gầy ,đôi mắt xa xăm lặng ngắm xa xa con đường lê thê dòng người ngang qua,những cánh chim lát đác chấp cánh bay vút lên bầu trời xanh, dòng người xuôi ngược buôn ba cuộc sống.
Viễn du cảm xúc,khung trời tựa ngừng trôi,lòng ngộ nhận cuộc sống vô thường quá,đời người mong manh quá.Lẽ nào cõi đời ta chỉ đến thế rồi cũng tan theo mây trời, và tan biến như cát bụi hoang vu giống như sa mạc hoang vu kia.
Giây phút này ta lại trân quý thời gian,trân quý muôn vạn vật hơn,trân quý con người,thiết tha được làm những điều tốt đẹp cho đời,để cuộc sống trở nên ý nghĩa.Giống như những cánh hoa muôn sắc màu nở khắp nơi cuộc sống đa sắc màu.
Và ngay lúc này đây,ta muốn giữ khoảnh khắc vui vẻ,cười tươi khi còn được tồn tại trên mảnh đời này,để khi ta không còn đủ sức,để làm,để cười,để nắm lấy,để tung bay,ta cũng cảm thấy an nhiên đón nhận và vĩnh biệt trần gian với bao kỷ niệm buồn vui,mà ta đã vinh hạnh được tồn tại được sống và làm những điều mình thích.





                                       Vlogger: soytiet: Sài Gòn ngày 20/01/2021

Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2020

Trang Nhật Ký Đời Tôi

Tuổi Thơ:
Xin chào! Tôi tên Sô Y tiết sinh ngày 18/8/1988 Tại một vùng quê làng Đăk Đâm Vân Canh Bình Định.
Gia đình tôi có 4 người: Cha mẹ, tôi và em gái. Năm 1994 mẹ tôi đột qua đời khi tôi chỉ mới hơn 5 tuổi. Mẹ qua đời vì bị bệnh Lao phổi bỏ lại cha tôi, tôi và em gái út.
Từ lúc mẹ tôi qua đời 1994 ba cha con tôi sống trong ngôi nhà mái tranh nhỏ, hằng ngày ba đi lên núi chặt củi ,tôi với em tôi ở nhà.

Ba cha con sống trong ngôi nhà tranh không bao lâu thì cha tôi dẫn hai anh em tôi bỏ làng đi nơi khác sống. Cha dẫn hai anh em tôi đi lang thang đó đây, nơi này sống một thời gian nơi kia sống một khoảng, ba cha con lang thang ngoài đường xó chợ xin ăn,lúc đói lúc no được bà con cho cơm ăn sống qua ngày.
Đến năm 1999 bác tôi thấy hai anh em vì bị ba bỏ rơi nên lấy tôi và em gái tôi về sống với ổng, tôi sống bác, còn em tôi thì được mẹ nuôi lấy về sống với bà. 

Năm 2000 Bác làm giấy tờ đưa tôi xuống trại Mồ Côi,còn em tôi thì ở với mẹ nuôi tôi sống với bà chăn bò cho bà.Còn tôi thì ở trường mồ côi,ở đây tôi được nhà nước nuôi ăn học.Năm 2006 Tôi đang học lớp lớp 8 thì căn bệnh phổi hen suyễn thường xuyên ốm nặng nên tôi nghỉ học. Năm 2008 tôi được nhà nước cho đi học nghề thú y ngắn hạn 3 tháng.Sau đó tôi được nhà nước trả về địa phương sống lúc đó tôi đã đủ 18 tuổi. Tôi về sống với bác tôi chăn bò cho ổng.Sau đó mẹ nuôi tôi lấy tôi về sống với bà cho đến nay.

Những ngày tháng tôi còn ở trại mồ côi thì lúc đó ba tôi đi lấy em tôi đang sống với mẹ nuôi tôi, ổng bắt em tôi đi theo ổng đi lang thang,nào là Bình Định đến Đồng Nai ... lang thang ăn xin.Từ năm 2006 đến năm 2007 tôi mất liên lạc với ba và em gái tôi. Đến năm 2010 tôi mới gặp lại ba và em gái lúc đó bà và em gái đang sống tại Đồng Nai.
Từ năm 2010 đến năm 2013 tôi sống với Mẹ nuôi, đến cuối năm 2013 tôi xin mẹ đi Đồng Nai kiếm việc. Và tôi xin vào làm được tại một công ty có tên Starprint tại Khu công nghiệp Amata Biên Hòa Đồng Nai.

Tôi làm tại cty này hơn 3 năm đến cuối năm 2017 tôi xin thôi việc. Và đầu 2018 tôi trở về sống với mẹ tôi cho đến nay.
Tôi sống với mẹ chăn bò cho bà ăn cơm qua ngày, ốm đau bà lo, bà thương tôi như con ruột bà vậy.
Vì tôi hay ốm đau không đi làm thuê nổi nên tôi sống với mẹ nuôi chăn bò cho bà.

Còn ba tôi với em tôi đang sống tại Đồng Nai thuê trọ đi bán vé số. Sau đó ổng thương một bà cô ở Ninh Thuận Phan Rang cũng đi lang thang hai người về sống chung. Năm 2012 bà về quê vợ ba sống.
Tháng 6 năm 2019 ba tôi đột ngột qua đời tại Ninh Thuận Phan Rang vì căn bệnh ung thư gan.
Hiện em gái tôi đang sống tại Đồng Nai, còn tôi đang sống với mẹ nuôi chăn bò cho bà.




                                                   -------------              Sô Y Tiết ngày 1/5/2020